Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Hiển thị các bài đăng có nhãn Langbiang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Langbiang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013


Dù không có biển nhưng với lợi thế rất gần TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt luôn là điểm du lịch hút khách mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết. Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng đích thực. Thắng cảnh Đà Lạt không quá suất sắc, nhưng khách tham quan vẫn cảm thấy chút gì đó yên bình, thư thái khi ghé thăm Thung lũng tình yêu, thác Dantala, núi Langbiang,…


Đây là điểm đến yêu thích của du khách từ TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Vũng Tàu có nhiều bãi tắm ngay trong thành phố như bãi Trước, bãi Thùy Vân,… Để thay đổi không khí, bạn cũng có thể đến với những điểm tham quan hấp dẫn khác như: Tượng chúa Jesu, Thích Ca Phật Đài, Bảo tàng vũ khí,…


Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với hệ thống hàng trăm đảo lớn nhỏ. Điều tuyệt vời nhất ở Nha Trang là khám phá các hòn đảo nước trong xanh nhìn thấu tận đáy và tham gia các môn thể thao biển đầy hứng thú.


Đà Nẵng có diện tích không quá lớn nhưng các điểm du lịch thì vô cùng phong phú. Ngay trong nội đô, bạn có thể leo núi Bà Nà, ngoạn cảnh Ngũ Hành Sơn, đến rạn Nam Ô,… Xa hơn một chút là phố cổ Hội An hay thánh địa Mỹ Sơn cũng là những điểm du lịch nổi tiếng bạn nên đến khi đi du lịch Đà Nẵng.


Nếu bạn không thích không khí náo nhiệt của vùng biển, Sapa là nơi bạn nên đến trong kì nghỉ này. Vào thời gian này, thời tiết vùng núi ở Sapa rất mát mẻ và dễ chịu, thành phố trầm mặc chìm trong màn sương vào buổi sớm là nơi có thể giúp bạn lấy lại được cảm giác thư thái sau những ngày làm việc vất vả nơi thị thành ồn ã.


Nếu bạn không muốn mệt mỏi vì một chuyến đi xa thì bạn nên đến Tam Đảo vì nơi đây chỉ cách Hà Nội khoảng 80km. Tam Đảo có phong cảnh thiên nhiên đẹp, thơ mộng, thanh bình và huyền ảo với kiểu thời tiết giống như bốn mùa thay nhau luân chuyển trong một ngày. Khí hậu mát mẻ và trong lành, lạnh về đêm và đọng mùi hơi nước và sương tạo sự sảng khoái, tinh thông và thư giãn tuyệt đối cho bạn khi đến đây.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012


Bà Nà bí ẩn



Bà Nà kỳ vĩ hơn, cũng nguy hiểm hơn cho những ai thích khám phá mạo hiểm. Xuyên vào rừng rậm, hay đi xuống các con suối trong rừng, bạn dễ thấy các biển cảnh báo nguy hiểm. Chính vì vậy, chinh phục Bà Nà cũng khá thách thức những ai yêu thích khám phá. Vác balô, túi ngủ hay lều bạt, len lỏi trong rừng ngắm những chò lan quý hiếm trên cao hay khi đêm xuống, nhấm nháp chút men bên ánh lửa hồng, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao thật gần, thật gần...


Langbiang dịu dàng


Lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm sau khi trekking thành công đỉnh cao nhất của Langbiang.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012


Chim hút mật (Nectariniidae). Thức ăn của phần lớn các loài hút mật là mật hoa, một số loài ăn cả sâu bọ khi nuôi chim non. Việt Nam đã bắt được các vật mẫu của loài chim hút mật ở Di Linh, Tây Ninh, Biên Hòa và Phú Quốc.


Cận cảnh chim Cu Rốc lớn. Có 84 loài trên thế giới, trong đó Việt Nam có 10 loài chim Cu Rốc. Đặc trưng của chúng có mỏ và đầu rất lớn, loài lớn nhất có trọng lượng trung bình khoảng 210 g, dài khoảng 33 cm. Chúng sống trong môi trường tự nhiên là các khu rừng, ăn côn trùng và trái cây. Quả sung là thức ăn ưa thích nhất của chúng. Cu Rốc được cho là tác nhân quan trọng trong việc phát tán hạt giống trong các khu rừng nhiệt đới.


Chèo bẻo xám (Dicrurus leucophaeus baker). Ở Việt Nam chèo bẻo xám làm tổ ở các vùng rừng núi thuộc các tỉnh ở bắc bộ, nhưng số lượng không nhiều, mùa đông chúng di cư xuống phía nam.


Chim Họa mi Langbiang (Crocias langbianis) – một trong những loài đặc hữu của Việt Nam. Hoạ mi Langbiang hay còn được gọi là Mi núi Bà là loài chim quý hiếm thuộc bộ Sẻ, họ Khướu. Loài chim này chỉ có thể được tìm thấy ở độ cao trên 1.500 m.


Chim Xanh (Chloropseidae). Chúng là một trong ba họ chim đặc hữu của vùng sinh thái Indomalaya. Các loài chim này có hình dáng giống như chào mào (Pycnonotidae), sinh sống trong các khu rừng. Mặc dù nhóm này có xu hướng màu nâu xám, chúng có dị hình lưỡng tính, với chim trống có bộ lông màu xanh lục và vàng.


Chim Cành cạch đen (Hypsipetes leucocephalus Gmelin). Ở Việt Nam, về mùa đông phân loài này có ở các vùng núi rừng từ biên giới phía bắc cho đến đèo Hải Vân, Lâm Đồng (Bidoup Núi Bà).


Chim Phướn lớn (Green-billed Malkoha). Đây là loài chim có lông mặt lưng xám đen thẫm, hơi ánh lục, lông cánh và lông đuôi màu hơi thẫm hơn nhưng ánh lục cũng nhiều hơn, các lông đuôi có phần mút trắng, lông ở cằm, họng và ngực tua ra; ngực và bụng xám. Ở Việt Nam, loài này có ở phần Nam Trung bộ và Nam bộ. Chúng thường sống ở các ven rừng những chỗ có cây cối rậm rạp.


Chim Cu rốc đầu đỏ (Megalaima asiatica). Ở Việt Nam, loài này có ở hầu hết các vùng, những chỗ có nhiều cây cối rậm rạp và không cao quá 800 m.


Chim hút mật họng hồng. Trên hình là chim trống. Con trống có đặc điểm: Đỉnh đầu lục ánh thép có phớt ánh vàng; trước mắt, má, tai, hai bên và trên cổ, lưng trên, các lông cánh thứ cấp phía trong và lông bao cánh đen nhung; lưng dưới, vai và những lông bao cánh kề vai, hông và trên đuôi xanh ánh đỏ.


Chim hút mật họng hồng – Chim mái. Con mái có đặc điểm: mặt lưng lục vàng với các lông ở đỉnh đầu có vệt thẫm ở giữa lông; đuôi đen; cánh nâu hơi viền hung; lông đuôi giữa có viền trắng ở mút.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012


Cứ ngỡ đấng mày râu chiếm trọn diễn đàn này nhưng thực tế, chị em phụ nữ cũng rất “máu me” với trò chơi này.Doanh Nhân Sài Gòn trò chuyện với chị Huỳnh Mỹ Linh, nữ phi công của môn dù lượn vừa đoạt giải “Hạ cánh chính xác dù lượn” ở núi Hoàng Trường - Thanh Hóa.


Làm quen với dù lượn từ năm 2004, thời điểm đó dù lượn vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, đặc biệt là nữ. Chị đã từng vác ba lô từ Sài Gòn lên đỉnh Langbiang bay một mình trên núi. Gắn bó với môn thể thao này trong suốt nhiều năm, với nhiều giải đấu quốc tế, ở nhiều nước trên thế giới như: Úc, Pháp, Tây Ban Nha, Canada, Nepal...


Là nữ duy nhất trong đội Vietwings Sài Gòn cũng là một lợi thế, vì chị luôn được các anh quan tâm, lo lắng, giúp đỡ trong quá trình tập luyện và đi bay.


Trong mắt mọi người, từ trước đến nay dù lượn vẫn là môn thể thao mạo hiểm, không an toàn, nhưng khi bạn đã được học tất cả các kỹ năng cần thiết để cất và hạ cánh thì đó lại là một môn thể thao rất an toàn, nhất là với các phi công nữ, chị Huỳnh Mỹ Linh cho biết.


Phụ nữ Việt Nam phần lớn khi có gia đình, con cái rồi sẽ phải gác lại nhiều thú vui, sở thích riêng của mình. Với chị thì khác, chị vẫn duy trì, dung hòa những thói quen, sở thích của mình cùng với con để được bay lượn.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012


Ngược lại, dân đam mê nhiếp ảnh chọn đỉnh du lịch dã ngoại núi Bà, đỉnh nguyên sơ, hùng vỹ có thể nhìn toàn cảnh TP Đà Lạt và đặc biệt chiêm ngưỡng cận cảnh vẻ đẹp của nàng Hơbiang (đỉnh Rada) đứng kề bên. Để đến đỉnh phải theo đường mòn leo núi mất khoảng hai giờ, nhờ dịch vụ khuân vác, lều trại, nấu ăn trọn gói bởi công ty du lịch Langbiang.







Nguyễn Lê Ngọc Châu



Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012


Tranh thủ ở đó mấy ngày, Trân đi thuê xe đạp quanh hồ Xuân Hương, đi uống sữa đậu nành ngoài chợ đêm. Đặc biệt là cô bạn được diện áo khoác, khăn choàng hay mũ len mà trong Sài Gòn chẳng bao giờ Trân đụng đến. "Mấy lần mình đi dạo, thấy có nhiều đồ len đẹp lắm mà chẳng dám mua. Ở Sài Gòn mà mặc mấy bộ thế này thì sợ người ta nói mình "quả cảm" (cười). Bộ nào thích lắm Trân mới rinh về, xong là "ủ" đấy, đợi lúc nào lên Đà Lạt sẽ mang ra dùng."- Trân hí hửng kể lại.




Ở Đà Lạt có nhiều con đường dốc cao thế này và Trân rất thích nó.


Ở Đà Lạt có nhiều con đường dốc cao thế này và Trân rất thích nó.



Đến Đà Lạt lúc nào Trân cũng leo lên đỉnh Langbiang. Ở đây thì đẹp thôi rồi, phong cảnh thơ mộng, hoa cỏ cũng nhiều mà quan trọng có bán rất nhiều đồ nướng mà Trân cực thích! Ngoài ra còn có món bánh căn nữa cơ. Món này cực thích hợp với không khí se lạnh của Đà Lạt, hầu như chưa có lần nào ra đây mà Trân bỏ qua món này. Trân có một quán quen nên mấy cô phục vụ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn cho đồ ăn thêm mà không tính tiền nữa đấy!


Món bánh căn mà Trân thích nhất. Ảnh do chính cô nàng chụp lại đó nhé.





Con đường và những cánh cửa sổ màu tím nè.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012


Với ý tưởng chụp những bộ ảnh có giá trị nhân văn, cũng là giúp các model được sáng tạo trong lúc thực hiện, nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng cùng Hoàng My lên Đà Lạt thực hiện bộ hình tái hiện tình sử Langbiang. Người đẹp sinh năm 1988 vào vai con gái tù trưởng bộ tộc Chil vào rừng hái thuốc.


Sơn nữ xinh đẹp gặp nạn và được chàng K'lang thuộc bộ tộc Lát dũng cảm cứu thoát khỏi móng vuốt ác thú.


Giữa hai người nảy nở tình yêu đẹp. Ban đầu, cả êkíp định mời một siêu mẫu vào vai chàng Lang. Nhưng bộ hình đòi hỏi những bước nhảy mạnh mẽ, cách cầm lao, phóng tên... chân thực nên nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng quyết định nhờ chàng trai dân tộc Dagout Huỳnh diễn xuất cùng Hoàng My.


Chuyện tình của đôi trai gái gặp phải sự phản ứng từ lời nguyền giữa hai bộ tộc. Để thực hiện những hình ảnh này, êkíp đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ bộ tộc K'Ho - những người muốn tái hiện truyền thuyết lâu đời của họ. Người Lát thuộc bộ tộc K’Ho đã giúp đoàn từ khâu di chuyển cho tới huy động người tham tham gia để bộ ảnh thêm sinh động. Thậm chí, họ đã mang cây Nêu thần lên đỉnh núi để dàn dựng buổi cồng chiêng.


Cảnh chàng Lang và nàng Hơ Biang hẹn nhau chạy trốn. Giữa trời đất bạt ngàn, họ thề thốt nên duyên vợ chồng.


Tình yêu ấy cứ lớn dần lên, chàng và nàng tận hưởng những ngày đẹp nhất bên nhau.


Hơ Biang tắm suối trong khi Lang bắt cá.


Khi vợ bị bệnh, Lang đành quay về cầu xin sự giúp đỡ của dân làng.


Nhưng với bộ tộc, chàng và nàng là những đứa con tội lỗi không dung thứ. Họ rượt đuổi chàng và lên đỉnh núi tìm Hơ Biang.


Cùng đường, nàng Biang quỳ xuống van xin cha và dân làng tha cho chồng nhưng mũi tên vẫn chĩa vào chàng Lang.


Với tất cả sức lực còn sót lại, Biang bay đến đỡ mũi tên cho người mình yêu.


Mũi tên tẩm thuốc độc cắm thẳng vào ngực nàng. Biang ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của dân làng và niềm đau đớn tột cùng của Lang.


K’Lang đã khóc cho đến chết. Nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Dankia (suối Vàng).


Cha Biang rất hối hận, đứng ra thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K’Ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’Lang và nàng Hơ Biang chết được đặt lên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ.

Xem bài viết đầy đủ