Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011


Chợ Nủa vào phiên rất đa dạng các mặt hàng, chợ không có cổng, người đi chợ vào bằng các ngả đường đất dẫn vào khu chợ chính.



con đường quanh khu chợ chính.


hàng trăm năm trước.


Vẫn những buồng cau được bày ngay trên mặt đất thành dãy dài.


Những cụ bà răng đen như đến từ thế kỷ trước.


Lều bán các loại bánh dân dã phục vụ bà con đi chợ.


Nhiều người bán hàng không có chỗ cố định, cứ thấy chỗ nào trống thì bày hàng bán.


Một miếng nilon là đủ để bày bán dưa chuột nhà trồng.


cho mình chỗ bán hàng thoáng đãng.


quầy hàng của mình.


Chợ vẫn bán nhiều các mặt hàng đặc trưng trong những chợ phiên đồng bằng Bắc Bộ xưa.


Đặc biệt có một cặp vợ chồng già nhà tận Thị trấn Hoài Đức vẫn đều đặn đến chợ Nủa vào các phiên hành nghề nhuộm quần áo bằng phương pháp thủ công. Nghề nhuộm này rất thịnh hành trong thế kỷ trước ở khắp nông thôn, thành thị.


Quầy hàng chiếu cói với các hoa văn gần như rất ít thay đổi so với những năm thời bao cấp lúc nào cũng đông khách.


Quần áo, vải vóc bán ở chợ thường rẻ tiền vừa túi tiền người nghèo.


Từ 9 giờ sáng trở đi là thời điểm người đi chợ đông nhất, nhiều người đi chợ chỉ để chơi, thăm thú chứ không có nhu cầu mua bán.


Chủ hàng kính mắt không hề nôn nóng dù vắng khách, ông có vẻ rất chăm chú nghe tin tức từ chiếc đài chạy pin nhỏ trên tay.


Có vài chủ hàng áp dụng công nghệ vào việc bán hàng có vẻ rất hiệu quả, với chiếc mic gài tai người đàn ông bán đồ nhựa này không phải gào to mà vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người qua chiếc loa đặt trong giỏ xe máy.


Ở một góc chợ khác, người đàn ông này luôn miệng ca ngợi loại nước mắm đóng chai có in tên là “Đệ Nhất” mà không sợ khản giọng.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét