Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011


Một cảm giác như đang chìm đắm ở một xứ ônđới nào. Đang phiêu du cùng cảm giác tận hưởng, chuông điện thoại reo, giọngnói như cáu gắt “chú mày có ăn cơm không nào?”. Giật mình nhìn lại, hình nhưtôi đi lang thang cũng khá xa chỗ cả đoàn tập kết.


Chén rượu ngô say nồng đêm qua làm tôi chìmvào giấc ngủ say. Bừng tỉnh dậy lúc mọi người còn đang trong cơn ngái ngủ.Bình minh, Mộc Châu không một gợn mây, gió lùa thoang thoảng, không khí nhưkhông một tạp chất. Xa xa mặt trời đang ngó lên thấp thoáng sau mấy lùm câyto.Tiếng còi tập hợp vang lên, điểm danh các thành viên, tất cả trở về xe. Đoànxe dần chuyển bánh tiếp tục hành trình. Điểm đến không định trước, cả đoànxe đang lăn bánh êm ái. Chiếc xe dẫn đoàn ngoặt tay lái bất ngờ đi vào đườngnhỏ, gồ ghề. Xe lắc qua, lắc lại, đầu tôi đập đầu vào nóc xe đau điếng. Càngđi, đường càng khó.Lên dốc, xuống đèo, rồi vượt suối, các xe vẫn nối đuôi nhau chầm chậm qua.Nhưng rồi, như muốn thử thách lòng người, trước mặt chúng tôi là một con dốcdài với độ dốc lớn.


Tất cả phải dừng lại. Trưởng đoàn xuống thựcđịa. Như thách thức các thành viên “dốc rất cao, khó đi và nguy hiểm, có aisợ không? Nếu sợ thì vòng đường khác mà đi, gặp nhau ở đường lớn”. Không airun sợ, nhưng trong lòng ai cũng tự nhủ: Phải cẩn thận! Tiếng gầm của động cơ, tiếng người chỉ đường cho xế, tiếng cười vang khivượt qua con dốc một cách mạo hiểm, trộn lẫn khói xe và bụi đường, làm khônggian núi rừng ồn ào, mất đi cái tĩnh lặng vốn có. Mất hơn một tiếng đồng hồ,lần lượt tất cả các xe cũng qua được con dốc một cách an toàn, mặc dù có xecũng xảy ra sự cố chết máy, trôi xe khi đi đến lưng chừng dốc.


Kéo xe khỏi bùn lầy


Cảnh hoang sơ làm mê lòng người

Xem bài viết đầy đủ

Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét