Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013


Từng có mặt trên những con tàu lênh đênh trên Biển Bắc, Đại Tây dương, Địa Trung Hải, nhưng chưa lần nào tôi có một hải trình đáng nhớ trên biển lớn của Tổ quốc.


Có chăng, nét thân thuộc cũ chính là những con phà bến Thủ Thiêm A vẫn cần mẫn hàng ngày nối liền giao thông hai bờ sông Sài Gòn, trong khi chờ đợi thời điểm kết thúc sứ mệnh lịch sử. Có lẽ thời khắc ấy cũng không còn xa khi thành phố đã có vô số những cây cầu và sắp tới là cả con đường ngầm rộng thênh thang.


Tiễn chân chúng tôi đi về phía Ban Mai Tổ quốc có nắng sớm Sài Gòn. Một buổi sớm mai như bao buổi sớm mai. Tiếng động cơ xe, tiếng rao quà sáng và có cả tiếng chim hót bình yên ở trên cao. Không khí cập rập trước phút lên đường làm tôi như sống lại những ngày xếp bút nghiên lên đường làm nghĩa vụ đời trai một năm nào đó...


Con tàu của chúng tôi rúc lên 3 hồi còi dài âm âm chào cảng, chào những người đồng chí và hướng mũi về phía biển khơi. Hải cảng và những con tàu đang dần lùi lại để chúng tôi đến với cực Đông, nơi đón những ánh ban mai đầu tiên Tổ quốc.


Văng vẳng đâu đây một giọng hò sông nước. Thói đời, cứ cái gì văng vẳng, xa xa thì nghe lại càng hay. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được hưởng lại cảnh sông nước Nam Bộ như vậy. "Sảng khoái từ trong ra ngoài"!


Hành lang dọc tàu dẫn đến phòng ăn chính của tàu (hai bên là các dãy phòng với bốn giường tầng mỗi phòng). Nội thất bài trí tựa tàu Thống Nhất Bắc Nam và có cả điều hòa.


Sóng trào cấp 3. Mấy hành khách trẻ lúc đầu giờ còn ra trước mũi tàu thử cảm giác giang cánh của Titanic nay đã lui xuống phòng để lấy lại thăng bằng cho cái 'tiền đình thành thị'. Một số đã phụ lòng Tổ phục vụ hậu cần trên tàu mà bỏ mất bữa cơm nặng tình lính biển hết lòng chiều khách. Cũng chẳng thiếu thứ gì so với đất liền.


Cuối cùng, sau gần năm mươi tiếng lênh đênh, còn chưa tỉnh hẳn sau bữa rượu tối chào nhau làm quen (lính thủy cũng thẹn gớm, phải đợi đến tối thứ hai mới hiểu nhau một cách chừng mực được), tôi cũng nghe tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân thình thịch trên boong, rồi các anh chị em trong đoàn cũng rậm rịch lấy đồ lề hòm xiểng. Tới Trường Sa Lớn rồi, Thủ đô đảo nổi!


Nói thực là nhìn thấy đảo mà cảm động rưng rưng (hay là bản thân mình mong manh dễ vỡ). Biết bao lần đọc báo, nghe đài, xem TV, đến hôm nay mới đặt được chân lên đảo. Bước chân đầu sao rón ra rón rén.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét