Tôi không đếm được mình có bao nhiêu giấc mơ. Hồi bé tôi hay mơ được ăn gà ăn vịt, ăn táo tây, mơ có xe đạp riêng, mơ có phòng nhỏ. Lớn mơ được đi máy bay, có xe máy. Lớn nữa tôi mơ được đi nước ngoài nhòm ngắm thiên hạ. Bây giờ tôi chỉ hay mơ đi những nơi như không có thật… Và Monsanto là một nơi như thế!
Những tảng đá sẽ mãi mãi chỉ là những tảng đá. Ở đó con người đã mang cuộc sống đặt trên, đặt dưới, kẹp giữa, bao quanh những tảng đá vô tri. Ở đó con người làm đẹp cho mình, làm đẹp cho thiên nhiên. Ở đó con người cực kỳ thân thiện, không khí cực kỳ tươi mát, nhà trọ cực kỳ xinh xắn, nhà hàng cực kỳ đặc biệt... và có cả toilet miễn phí! Cuối cùng tôi cũng tin Wonderland là có thật!
Buổi sáng trên núi trời xanh ngắt không một gợn mây. Chắc vẫn còn sớm, lại ngày trong tuần, chẳng có mấy khách du lịch. Một chiếc ôtô từ dưới phố chạy lên, lòng vòng các ngõ núi, kính coong nhạc hiệu, ai nấy chạy ra, mua cân thịt, mua bịch muối. Có lẽ thanh niên đã rời làng xuống phố lớn học hành, kiếm việc, quanh làng chỉ thấy toàn người già, hoặc trẻ con.
Phố lớn trong làng nhỏ
Nhà cạnh đá
Căn nhà này lại xây ngự trên một tảng đá
Vậy là một ước mơ nữa của tôi đã thành hiện thực. Nếu chỉ là một hòn núi với những bãi đá trống, không có sự kết hợp tài tình của con người, đưa cuộc sống đến với những tảng đá, có lẽ Monsanto cũng sẽ chẳng được mấy ai nhắc tới. Con người không nhỏ bé, cũng không bị choáng ngợp trước thiên nhiên, ở Monsanto con người đồng hành với thiên nhiên, làm đẹp thiên nhiên và tận dụng thiên nhiên làm đẹp cuộc sống của mình.
Những mảnh vườn nhỏ tranh thủ trồng rau xanh trên sườn núi
Nhà thờ Mercy trung tâm làng
Đường đi bộ lên núi ngắm cảnh
Nơi bắt đầu một con phố
Không khí yên bình, thanh niên xuống thành phố, làng chỉ còn người già
Vì chưa có nhiều phương tiện công cộng đến Monsanto, nên cách tốt nhất và chủ động nhất là thuê ôtô từ Lisboa hoặc Porto.
Quà lưu niềm là những con búp bê vải marafonas truyền thống
0 nhận xét:
Đăng nhận xét